NSƯT Măng Thị Hội: 47 Năm Chăm Sóc Con Trai Liệt Giường, Tuổi Già Vẫn Sống Lạc Quan

Nghệ sĩ ưu tú Măng Thị Hội, một cái tên quen thuộc trong làng nghệ thuật Việt Nam, đã dành trọn 47 năm cuộc đời mình chăm sóc người con trai bị liệt giường. Dù tuổi già đã đến, bà vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình poor nghệ thuật, bà Măng Thị Hội đã sớm bộc lộ niềm đam mê với sân khấu. Tuy nhiên, cuộc sống của bà không chỉ là những ánh hào quang trên sân khấu, mà còn là những tháng ngày âm thầm hy sinh và chăm sóc cho người con trai duy nhất của mình.

Mỗi ngày của bà Măng Thị Hội bắt đầu từ rất sớm, khi mặt trời còn chưa ló rạng. Bà nhẹ nhàng chuẩn bị bữa ăn, tắm rửa và chăm sóc con trai. Dù công việc nhà hát bận rộn, bà vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện, động viên con trai, giúp anh cảm thấy ấm áp và không cô đơn. Những lúc rảnh rỗi, bà thường ngồi bên cạnh anh, kể về những kỷ niệm trên sân khấu, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ để xua tan đi sự buồn chán. Sự kiên trì và tình yêu thương vô bờ bến của bà đã tạo nên một sức mạnh tinh thần to lớn, giúp cả hai cùng vượt qua mọi khó khăn. Dù tuổi già ngày càng nhiều, bà Măng Thị Hội vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

NSƯT Măng Thị Hội: Giọng hát vượt thời gian trong sự nghiệp và cuộc đời

NSƯT Măng Thị Hội, dù đã ở tuổi 76, vẫn giữ được sự minh mẫn và thần thái tươi tắn. Bà xuất hiện trong chương trình giao lưu của Cuộc vận động sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui, giao lưu gần gũi với đồng nghiệp và khách mời. Giữa sự kiện, bà cất giọng thể hiện ca khúc Bóng cây Kơ Nia – một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, thơ Ngọc Anh. Không cần nhạc nền, bà vẫn tự tin thể hiện chất giọng nữ cao tình cảm, khéo léo xử lý các đoạn chuyển giọng và nhả chữ đặc trưng.

Những câu chuyện sau ánh hào quang

NSƯT Măng Thị Hội chia sẻ: “Nhiều người hay trêu tôi là ‘ca sĩ 1 bài’, nhưng tôi luôn phản bác: ‘Khối người muốn một bài mà không có đấy’. Bài hát này tôi đã hát từ năm 1973, đi đâu ai cũng muốn nghe. Tôi từng thử hát bài mới nhưng khán giả không thích. Có giai đoạn, bài hát được phát khắp nơi, từ Bắc chí Nam.” Ca khúc Bóng cây Kơ Nia đã trở thành biểu tượng gắn liền với tên tuổi của bà, giúp bà được nhiều người biết đến. Những năm sau đó, các ca khúc thể loại quê hương, thính phòng – cách mạng qua giọng hát của bà lan truyền khắp mọi nơi, từ đồng bằng đến miền cao nguyên.

Măng Thị Hội chính thức từ giã ca hát vào năm 2015. Gần 10 năm qua, bà nghỉ hưu, tìm niềm vui bên gia đình, con cháu. Dù đã rời xa sân khấu, tình yêu âm nhạc và niềm đam mê với nghề vẫn luôn cháy trong lòng bà. Đôi lúc, bà tự hát các bài hát một thời từng biểu diễn khắp các sân khấu lớn nhỏ như: Qua sông, Buổi sáng em làm rẫy, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Thơ tình cuối mùa thu.

Nhớ về những ngày khói lửa

Măng Thị Hội thường hồi tưởng về ký ức thời trẻ. Trong những năm tháng khói lửa chiến tranh, bà vừa học nhạc, vừa được phân công đắp ụ pháo cho bộ đội. Tay chân lúc nào cũng lấm lem bùn đất, nhưng cứ đến giờ là bà lại hăng hái ra sân khấu hát, phục vụ chiến sĩ và người dân. “Tuổi trẻ của chúng tôi ngày ấy là thế, dù làm gì vẫn không đứng ngoài cuộc chiến của đất nước. Kỷ niệm ấy tôi không bao giờ quên,” bà kể.

Măng Thị Hội được mệnh danh là “Tiếng sơn ca của núi rừng Tây Nguyên”. Thời bình, bà chuyển vào Nam và chính thức về làm việc tại Khoa Thanh nhạc – Nhạc viện TPHCM. Suốt nhiều thập kỷ, bà vừa đi hát, vừa giảng dạy. Trong số các học trò của bà, có nhiều ca sĩ đã thành danh như: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Thanh Thúy, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hiền Thục, Mỹ Tâm, Thanh Sử, Thu Minh. Với Măng Thị Hội, niềm vui lớn nhất là thấy các học trò ngày nào mình dìu dắt nay đã được công chúng mến mộ và có đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà.

Cuộc sống sau ánh đèn sân khấu

Măng Thị Hội nói rằng bà như bao người già khác, mắc vài căn bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn tiền đình, nhưng tinh thần vẫn lạc quan, có thể vận động, gặp gỡ nhiều người. Nhiều năm qua, bà giữ thói quen thức dậy lúc 4 giờ sáng, đo huyết áp, uống thuốc, pha một ly cà phê nhâm nhi. Sau đó, bà nấu ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi nghỉ ngơi. Bà yêu thích đọc truyện, xem tivi hằng ngày, nhưng mắt yếu dần nên phải hạn chế.

Măng Thị Hội có 2 người con, một con gái lớn đã lập gia đình và con trai út. Chồng mất 10 năm, bà sống cùng các con cháu, nhờ vậy không cảm thấy cô đơn. Bà thành thật nói rằng nếu sự nghiệp vang danh thì cuộc sống riêng tư không mấy trọn vẹn. “Con trai tôi từ thủa lọt lòng, sau một cơn sốt bại não đã để lại di chứng suốt đời phải nằm một chỗ. 47 năm qua, chuyện ăn uống, sinh hoạt mỗi ngày của anh ấy đều do một tay tôi chăm sóc. Nhiều bạn bè đồng nghiệp nói với nhau: Vì cuộc đời Măng Thị Hội khổ quá nên giọng hát cứ âm vang mãi, được khán giả khắp nơi yêu thích,” bà kể.

Dẫu cuộc sống có bao biến cố, Măng Thị Hội luôn suy nghĩ tích cực. Bà tự tìm niềm vui giản dị để tuổi già trôi qua trọn vẹn, không phí hoài. Bà khoe có một nhóm bạn, từ 64 đến 85 tuổi. Mỗi tháng, họ gặp nhau một lần, bày tiệc ăn uống, hát hò vui chơi. Gần đây, họ cùng nhau thu âm ca khúc do một thành viên trong nhóm tự sáng tác kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. “Chúng tôi dù ở tuổi xế chiều, nhưng ai nấy đều yêu đời, tâm hồn trẻ trung, sự cống hiến rất mãnh liệt. Mỗi sáng thức dậy, thấy bản thân vẫn còn sức khỏe, đặt chân xuống sàn không phải chịu cảnh bom đạn chiến tranh, được sống trong bầu không khí hòa bình, ấy là niềm hạnh phúc lớn lao,” NSƯT Măng Thị Hội bày tỏ.